XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chân Dung Ác Ma


Phan_24

"Hừm." Ở đầu bên kia Tiêu Thụy gật đầu tán thưởng với Hạ Vũ Thiên, "Thật không ngờ tên nhóc này cũng sâu sắc gớm."

Trên mặt Hạ Vũ Thiên hoàn toàn không biểu hiện có chút thay đổi nào, cho đến một lúc lâu sau anh ta mới thản nhiên trả lời, "Tôi luôn cho rằng Lâm Viễn là một người rất có tư chất."

"Sao?" Tiêu Thụy không hiểu hỏi, "Không phải là tới mức đó chứ? Chẳng qua cậu ta chỉ là một thằng nhóc luôn thích trốn trong nhà và hơi có chút khôn vặt mà thôi."

Hạ Vũ Thiên khẽ nhếch khóe môi nhìn Tiêu Thụy, "Chỉ cần cậu ta có một nửa bản lĩnh của cậu, cậu ta cũng có thể dễ dàng lấy mạng cậu rồi."

"Ha." Tiêu Thụy cười nhạt một tiếng, "Hèn gì người ta thường bảo rằng, trong mắt người đang yêu thì nàng thơ của mình lúc nào cũng đẹp như Tây Thi"

Hạ Vũ Thiên châm một điếu thuốc thản nhiên đáp, "Đừng quên rằng chính cậu ta là người đã trốn thoát được khỏi bàn tay của tôi."

Tiêu Thụy không nói thêm gì nữa. Ở đầu bên kia tiếng cười của Tống Hi cũng đã ngừng, dường như anh ta đang điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Rồi Tống Hi chậm rãi kể điều bí mật kia cho Lâm Viễn.

"Cha nuôi tôi là một người khá đặc biệt." Tống Hi thấp giọng nói, "Năm đó ông và cha Hạ Vũ Thiên cũng như cha tôi đều cùng là những thành viên quan trọng trong một tổ chức ngầm."

Lâm Viễn xoa xoa cằm thầm nghĩ - hừm, quả nhiên các người là xã hội đen từ tận gốc rễ mà... Cho nên mới nói, thời nay "rồng đẻ ba ba phượng đẻ rùa, chuột con chạy khắp thế giới đùa", đúng là không sai chút nào!

Tống Hi hoàn toàn không nhìn ra vẻ coi thường bỡn cợt trên mặt Lâm Viễn tiếp tục kể, "Vào thời gian đó tổ chức này cực kỳ nghiêm mật, phạm vi kinh doanh cũng như thế lực càng ngày càng bành trướng. Mạng lướ thành viên trải rộng phân bố khắp nơi, thành phần bao gồm hầu hết những kẻ đứng đầu. Thật ra hầu hết những người trong giới chúng tôi hiện nay đều từ tổ chức này phân tán ra ngoài."

"À..." Lâm Viễn gật đầu, "Nó coi như là tổng hội, còn các anh bây giờ coi như là phân hội nhỏ."

"Ha." Tống Hi gật đầu, "Cũng có thể nói như vậy."

"Sao đó thì sao? Hồi đó một mình một giang sơn tung hoành, tha hồ lũng đoạn toàn bộ thị trường không phải là quá tốt rồi sao? Vì sao lại phải xé nhỏ ra? Có phải bị trấn áp không?" Lâm Viễn cười hỏi.

"Đấu đá mâu thuẫn trong nội bộ." Tống Hi thấp giọng nói, "Cha tôi và cha Hạ Vũ Thiên khi ấy bị truy sát đến mức thiếu chút nữa thì tan cửa nát nhà, nguyên nhân là do bên trong xuất hiện nội gián."

"À...", Lâm Viễn gật đầu, "Là thế sao."

"Khi ấy có rất nhiều lời đồn đại, lại thêm các thế lực trong tổ chức kết bè kết phái tranh quyền đoạt lợi lẫn nhau... Cuối cùng thành ra tan đàn xẻ nghé." Tống Hi nói.

Lâm Viễn gật đầu, nghĩ một lát mới hỏi tiếp, "Vậy bây giờ các anh đang tranh đoạt thứ gì?"

Tống Hi cười cười, "Lâm Viễn, cậu thật sự rất thông minh!"

Lâm Viễn nhướn cao mày, "Chuyện gì cũng có lý do của nó, ân oán chẳng qua chỉ là cái cớ để lấp liếm ngoài miệng thôi. Khi xưa Dư Thương Hải khiến Lâm Bình Chi tan cửa nát nhà, xét tới ngọn nguồn chung quy chẳng phải cũng chỉ là vì một Tịch Tà kiếm phổ hay sao."

"Ha." Tiêu Thụy lúc này đang nằm bò trên ghế nghe, "Mẹ kiếp, thằng nhóc này đúng thật thông minh quá đấy! Hạ Vũ Thiên, anh thật sự tin là mình nắm giữ được cậu ta chứ? Đừng để đến một ngày lại bị cậu ta chơi lại!"

Điếu thuốc trong miệng Hạ Vũ Thiên đã cháy gần hết. Anh dụi tắt tàn thuốc rồi đem nhét trở lại vào trong bao thản nhiên nói, "Cậu ta muốn chơi tôi thì vẫn còn non lắm... Tôi biết nhược điểm của cậu ta."

"Sao?" Tiêu Thụy ghé lại gần, cảm thấy hứng thú, "Cậu ta có nhược điểm gì chứ? Theo tôi thì cậu ta có rất nhiều nhược điểm, chỉ cần một hộp chocolate là có thể xử lý được!"

Hạ Vũ Thiên cúi đầu không đáp lại, tựa hồ như đang suy tính điều gì. Nhưng anh vẫn tiếp tục yên lặng lắng nghe tiếng nói ở phía bên kia.

"Các thành viên của tổ chức năm đó hiện giờ đã phân tán đi khắp nơi, một số phân nhánh âm thầm nắm giữ quyền lợi ngày trước cũng đã tách ra độc lập." Tống Hi nói, "Người bên ngoài hầu như đều không biết bọn chúng đã từng dựa vào tổ chức kia để phát triển. Nói cách khác, chúng nắm trong tay rất nhiều quyền lợi nhưng đều đã ngụy trang "rửa" sạch quá khứ của mình rồi. Tôi biết có một tờ danh sách ghi lại rõ ràng tất cả các thành viên của tổ chức năm đó. Nếu như có được tờ danh sách đó cũng có nghĩa là nắm trong tay mọi quyền lực và có đủ khả năng lũng đoạn thị trường."

Lâm Viễn dường như đã hiểu rõ vấn đề gật đầu hỏi, "Còn nữa đúng không?"

Tống Hi đưa mắt nhìn Lâm Viễn, "Tại sao cậu biết vẫn còn chưa hết?"

Lâm Viễn chớp mắt nói, "Nếu muốn uy hiếp kẻ khác làm theo lời mình, đâu nhất định phải có tờ danh sách gì đó. Các anh vốn là xã hội đen, các anh có rất nhiều cách uy hiếp người khác, đó chẳng phải là sở trường của các anh sao? Bản danh sách đó chẳng qua chỉ giúp các anh thuận lợi hơn một chút, nhưng đó không phải vấn đề chính mang tính chất quyết định."

Tống Hi nheo mắt nhìn Lâm Viễn khẽ nhíu mày, "Lâm Viễn... Nếu cậu sinh ra trong hoàn cảnh của chúng tôi, chắc chắn cậu sẽ trở thành một kẻ cực kỳ đáng sợ."

Lâm Viễn nhún vai nói, "Bởi vì anh luôn nghĩ tới cả những khả năng phi logic như vậy nên mới không thể thắng nổi Hạ Vũ Thiên."

"Hả?" Tống Hi bật cười hỏi, "Vì sao?"

Lâm Viễn bĩu môi, "Anh nghĩ thử coi, nếu Zidane sinh ra ở vương quốc bóng đá Brazil, liệu anh ta có đá bóng giỏi hơn khi ở trong đội Pháp không?"

Tống Hi sửng sốt.

Lâm Viễn đổi tư thế ngồi, vừa nhẹ nhàng xoa bóp bên chân không bị thương của mình, thả lỏng cơ bắp chân giúp máu lưu thông, vừa nhỏ giọng tự nói với bản thân, "Mới nhảy lò cò một chân có một chút mà cơ bắp đã cứng hết cả lại rồi."

Tống Hi nhẹ nhàng đưa tay định giúp Lâm Viễn bóp chân. Lâm Viễn vội vàng rút chân về nói, "Tôi tự làm là được rồi."

Tiêu Thụy nhận thấy rõ ràng Hạ Vũ Thiên bất giác cau mày lại, ánh mắt vụt trở nên lạnh lẽo hơn, bao thuốc lá trong tay cũng bị bóp đến nhăn nhúm.

Tiêu Thụy thở dài. Hạ Vũ Thiên ơi là Hạ Vũ Thiên, anh xong rồi.

"Nói tiếp đi." Lâm Viễn thúc giục Tống Hi. Ở đây lộng gió làm cậu lạnh hết cả gáy chỉ mặc một chiếc áo phông, biết thế cậu đã mặc thêm áo khoác rồi.

"Trừ danh sách đó ra... Năm ấy tổ chức còn để lại một số lượng tài sản khổng lồ gửi trong ngân hàng Thụy Sĩ, một phần nhỏ thì gửi rải rác ở các ngân hàng khắp thế giới. Số tiền đó là do năm ấy buôn bán chế tạo súng ống mà có được." Tống Hi thấp giọng nói.

Lâm Viễn nghe tới đây chợt cảm thấy nhức đầu. Cậu đưa tay lên day day trán bất lực nói, "Được rồi, người chết vì tiền, chim chết vì ăn quả, không sai mà."

"Từ xưa đến nay đều như vậy." Tống Hi nói bằng một giọng đều đều, "Tôi cũng không biết phải nói gì hơn nữa."

"Ừ." Lâm Viễn gật đầu hỏi, "Rồi sao nữa?"

Tống Hi nheo mắt nhìn Lâm Viễn cười cười nói, "Cậu cho tôi hôn một cái, tôi sẽ nói cho cậu biết."

"Hả?" Lâm Viễn chớp chớp mắt thầm nghĩ, "Cái gì chứ?"

Tống Hi khẽ cười, "Tôi thật sự rất hối hận, thậm chí tôi còn chưa từng một lần nào nắm tay A Linh cả."

"Cô ấy không cho anh nắm tay cũng chỉ vì nghĩ cho anh thôi." Lâm Viễn nói thẳng, "So với Hạ Vũ Thiên, cô ấy còn yêu anh hơn nhiều."

Ánh mắt Tống Hi trở nên mơ hồ, anh cười khổ, "Thế thì có sao?"

"Ừ." Lâm Viễn bất đắc dĩ thở dài nói, "Đúng vậy, có một số người muốn tình yêu phải như đóa hoa mùa hạ, rực rỡ rạng ngời, dù có nhanh chóng lụi tàn thì đối với họ cũng không sao. Một số người khác lại muốn tình cảm phải như sông nhỏ theo dòng mà đổ về biển lớn, vĩnh viễn không ngừng, ngàn năm không đổi."

"Còn cậu thì sao?" Tống Hi hỏi, "Cậu muốn tình yêu như thế nào?"

"Nếu không thể thành sông nhỏ chảy dài bất biến vạn năm thì làm hoa mùa hạ sớm nở tối tàn cũng được Lâm Viễn thản nhiên đáp, "Dù sao chỉ cần có thể ở bên nhau đã là tốt lắm rồi, ai bảo anh ngày xưa không dám liều mình một lần thổ lộ rồi theo đuổi cô ấy?"

Tống Hi ngây người.

"Anh thử nghĩ xem, tôi không có chút cảm giác nào với anh nên cũng không thể làm theo cách của Tiêu Linh. Cô ấy thà làm Hạ Vũ Thiên bị tổn thương, để Hạ Vũ Thiên mang điều tiếng xấu, chứ cô ấy nhất định không để cho anh lãng phí thời gian. Mặt khác Tiêu Linh và Hạ Vũ Thiên vốn không thù không oán, cô ấy lại còn chăm sóc anh ta từ nhỏ, vì sao cô ấy lại phải mang Hạ Vũ Thiên ra làm bình phong. Vì vậy có thể thấy Tiêu Linh kỳ thực là một người vừa thực tế nhưng cũng hết sức tinh tường khéo léo. Cô ấy biết rõ mình đang làm gì, vậy thì chỉ có một lý do mà thôi." Lâm Viễn không khỏi tiếc nuối nói, "Hai người sinh ra không cùng thời, gặp nhau không đúng thời điểm nên đã bỏ lỡ mất cơ hội được ở bên nhau."

Ánh mắt Tống Hi âm thầm ngập tràn bi thương, Lâm Viễn cười khổ mấy tiếng rồi nói, "Vẻ mặt như thế này nhìn cũng được đấy."

Tống Hi nhìn cậu hỏi, "Bao nhiêu năm trôi qua, hôm nay là ngày tôi đau lòng nhất, cậu còn nói như thế này là được rồi sao?"

"Ừ." Lâm Viễn gật đầu, "Thì cũng giống như câu chuyện siêu nhân điện quang đánh quái vật nhỏ vậy."

Tống Hi ngẩn người không hiểu nhìn Lâm Viễn.

"Siêu nhân điện quang phát hiện ra một con quái vật nhỏ liền đuổi đánh nó.

Con quái vật nhỏ kia chạy trốn rất giỏi, bao nhiêu lần siêu nhân điện quang bắt được nó đều trốn thoát hết... Rồi một ngày, siêu nhân điện quang bỗng nhiên nhận được tin rằng quái vật nhỏ đã chết." Lâm Viễn đầy cảm khái nói, "Anh thử nói xem siêu nhân điện quang có phải là sẽ hối hận đau khổ cả đời không? Anh ta nhất định đến chết vẫn còn nghĩ, "thật ra con quái vật nhỏ kia có thực sự lợi hại hay không? Vì sao mình không thể bắt được nó?"

Tống Hi hơi do dự gật đầu.

Phía đầu bên kia Tiêu Thụy ôm bụng ngã ra ghế cười nghiêng ngả, còn Hạ Vũ Thiên thì bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục hút thuốc, trong bụng thầm thở dài "Tên ranh này lại bắt đầu bày trò".

"Mãi tới một ngày nọ, siêu nhân điện quang xem được một đoạn phim." Lâm Viễn nói, "Đoạn phim ghi lại hình ảnh quái vật nhỏ đánh nhau với một quái thú khác. Qua đoạn phim đó, siêu nhân điện quang biết rõ được năng lực của quái vật nhỏ. Anh đoán thử xem, quái vật nhỏ cực kỳ lợi hại hay là rất kém cỏi?"

Tống Hi mở miệng mấy lần không nói lên lời, cuối cùng đành lắc đầu, "Làm sao mà đoán được?"

"Thật ra..." Lâm Viễn dùng vẻ mặt rất chi là cao thâm, "Quái vật nhỏ có lợi hại hay không đối với siêu nhân điện quang đã không có ý nghĩa gì nữa rồi.

Thật ra siêu nhân điện quang chỉ muốn có một kết thúc mà thôi."

"Kết thúc?" Tống Hi không rời mắt khỏi Lâm Viễn.

"Nếu như quái vật nhỏ rất lợi hại, lợi hại đến mức siêu nhân điện quang thấy còn vượt xa bản thân mình, vậy thì anh ta sẽ nhớ rõ rằng quái vật nhỏ chính là một con thần thú, đó là chính anh ta tự tìm lấy cho mình một mục tiêu quá khó xơi mà thôi." Lâm Viễn cười nói, "Nếu như quái vật nhỏ rất kém cỏi thì siêu nhân điện quang chẳng bao lâu sau sẽ hoàn toàn quên mất nó. Nó chỉ còn là một con quái vật nhỏ xuất hiện trong cuộc đời anh ta mà thôi, cũng giống hệt như hàng nghìn hàng vạn những con quái vật nhỏ khác."

Tống Hi vẫn chăm chú nhìn Lâm Viễn.

"Với Tiêu Linh, chẳng qua anh cũng chỉ muốn biết kết quả mà thôi." Lâm Viễn cười cười nói, "Nếu cô ấy yêu anh, vậy thì cô ấy sẽ vĩnh viễn ở lại trong ký ức của anh, thành một kỷ niệm đẹp đi theo anh suốt quãng đời còn lại. Nó cũng sẽ là nỗi nuối tiếc trong cuộc đời anh. Nhưng dù sao thì giờ đây cô ấy cũng đã trở thành một phần của quá khứ rồi. Nếu như cô ấy không yêu anh, vậy bây giờ anh có thể quên cô ấy đi."

Trên mặt Tống Hi thoáng qua một chút u sầu.

"Trên thế gian này, những người không yêu anh so với những người yêu thương ai lúc nào cũng nhiều hơn rất nhiều rất nhiều." Lâm Viễn cười nói, "Nếu như anh dùng mỗi tế bào não để nhớ một người, chắc chắn anh không tài nào nhớ cho hết được... Không tin anh thử ra phố chạy một vòng, tìm một trăm người qua đường. Sau đó anh cứ giữ người ta lại rồi hỏi họ có yêu anh không... Trong một trăm con người đó phải có đến chín mươi chín người cho rằng anh bị điên. Họ chắc chắn sẽ không thèm quan tâm tới anh, hoặc sẽ nói thẳng với anh rằng họ và anh không quen cũng chẳng biết, việc gì họ phải yêu anh?!"

Sắc mặt Tống Hi dần dần bừng lên vẻ hiểu rõ.

"Sở dĩ anh luôn mang nỗi nhớ thương Tiêu Linh trong lòng là bởi vì cách cô ấy đối xử với anh làm cho anh cảm thấy mơ hồ. Anh không biết cô ấy đã từng có bao giờ thật sự yêu mình hay chưa, anh phân vân không biết nên lưu giữ hình ảnh cô ấy trong tim hay lãng quên cô ấy. Điều đó cho thấy rằng anh đã rất mệt mỏi rồi, anh rất muốn quên người này đi..." Lâm Viễn nói, "Anh, Hạ Vũ Thiên và cả Tiêu Thụy nữa, cả ba người đều nhớ đến Tiêu Linh nhưng mỗi người lại có cách riêng của mình. Tiêu Thụy chọn việc ghi nhớ, ghi nhớ mãi mãi bởi đó là người chị gái - người thân duy nhất, vậy mà anh ta lại không thể bảo vệ được, bình thường anh ta sẽ không đau khổ mà chỉ mỗi khi nghĩ tới mới thấy đau buồn. Hạ Vũ Thiên lựa chọn lãng quên, đó là người mà anh ta đã từng yêu nhưng người đó không đáp lại, hơn nữa còn không ngại ngần làm tổn thương anh ta, anh ta không thấy buồn nhưng mỗi khi nghĩ lại sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ. Còn anh, anh lưỡng lự không biết phải làm sao, nên mỗi lần chạm tới chuyện của Tiêu Linh, anh sẽ luôn bị rối trí."

Lâm Viễn thò một ngón tay ra gãi gãi chỗ da non xung quanh miệng vết thương, cười hì hì nói, "Quên đi thôi Tống Hi, cứ coi như anh chịu thiệt một chút vậy. Chỉ trách sao năm đó chính anh không có dũng khí mà bỏ qua một tình yêu đẹp. Anh có thể lựa chọn cứ tiếp tục nhớ mãi cô ấy hoặc là mạnh mẽ hẳn lên giống như Hạ Vũ Thiên, coi cô ấy như một người chị gái mà mình từng thầm mến, rồi cứ thế quên đi. Sau đó coi nó như một hồi ức ngây ngô thời niên thiếu. Những chuyện như thế ai mà không có chứ, ngày trước tôi còn từng thầm thích cô giáo của mình cơ. Đừng nói là tại Tiêu Linh đã chết rồi, kể cả cô ấy có còn sống cũng không bao giờ lấy anh. Từ sau khi mẹ tôi mất, tôi đã không bao giờ còn hao tốn tâm trí vì mấy chuyện cảm tình gì đó nữa rồi."

"Vì sao?" Tống Hi không hiểu, hỏi lại.

"Ừm, tình cảm vốn vậy. Khi còn bên nhau càng tốt đẹp bao nhiêu thì khi mất đi lại càng đau khổ bấy nhiêu." Lâm Viễn lắc đầu, "Tôi nghĩ, so với thứ tình cảm ngắn ngủi bừng cháy, như đóa hoa sớm nở tối tàn, thứ tình yêu như dòng sông nhỏ theo dòng đổ ra biển lớn, ngàn năm không đổi dường như vẫn tốt hơn một chút."

"Ừ." Tống Hi yên lặng rất lâu, sau đó thấp giọng nói, "Tờ danh sách và tư liệu về số tài sản kia nằm trong chiếc gậy chống của cha nuôi."

Tiêu Thụy nghe vậy xoa tay nhìn Hạ Vũ Thiên. Anh ta đang ngây người nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại.

Lúc này từ điện thoại lại tiếp tục có tiếng Lâm Viễn vang lên.

"Ai da..." Lâm Viễn khẽ kêu lên một tiếng, đưa mắt nhìn Tống Hi đột ngột nhào về phía cậu trong lòng thầm nghĩ, "Sao lại thành ra thế này?"

"Lâm Viễn." Trong mắt Tống Hi ánh lên một tia xúc động, anh nghiêm túc nói, "Tôi thích em."

Trong khi Lâm Viễn vẫn còn đang ngây người chớp chớp mắt, Tống Hi đã nhanh chóng hôn lên khóe môi cậu, "Rời xa Hạ Vũ Thiên đi, tôi sẽ bảo vệ em! Tôi tin mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn anh ta, nhất định tôi sẽ không bao giờ để em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào."

Lâm Viễn nhìn chằm chằm Tống Hi một lát, sau đó cậu cười cười giơ một ngón trỏ lên lắc lắc nói, "Hai người các anh đều không có cơ hội đâu."

"Vì sao?" Tống Hi hỏi.

"Bởi vì cả hai người đều là siêu nhân điện quang, còn tôi là quái vật nhỏ."

Lâm Viễn nhẹ giọng nói, "Siêu nhân điện quang có thể yêu quái vật nhỏ, nhưng quái vật nhỏ sẽ không bao giờ yêu siêu nhân điện quang."

Tống Hi hơi nhíu mày, "Vì sao?"

"Bởi vì chắc chắn kết cục sẽ là bi kịch." Lâm Viễn khẽ nhếch khóe môi, "Loài người cũng giống như động vật vậy thôi. Ví dụ nếu sói yêu thỏ, bất luận con sói kia có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ không được bầy sói tha thứ. Còn nếu thỏ yêu sói, nó sẽ trở thành mục tiêu truy sát cúa cả bầy - Tình yêu vượt qua chủng tộc cũng như giai cấp sẽ không có kết quả... Trừ khi..."

"Sao?" Tống Hi hỏi.

"Trừ khi cả loài ấy đều cùng nằm trên đỉnh của chuỗi thức ăn, nghĩa là ngang bằng nhau, nếu không... cuối cùng kết thúc vẫn sẽ là chia ly thôi."

Tống Hi yên lặng nghe hết những điều Lâm Viễn nói, bỗng nhiên bật cười, "Lâm Viễn, cậu đã quên mất một điều."

"Sao?" Lâm Viễn không hiểu nhìn Tống Hi.

"Thỏ và thỏ yêu nhau, ắt sẽ không có vấn đề gì rồi!"

Lâm Viễn sửng sốt.

Tống Hi cười nhẹ, "Vì tình yêu, tôi có thể cam tâm tình nguyện từ bỏ thân phận sói để trở thành một con thỏ, tôi tin tưởng vào chuyện một căn nhà tranh hai trái tim vàng... Nhưng Hạ Vũ Thiên thì không giống tôi, anh ta dù có yêu thỏ đến mấy nhưng vẫn muốn thoát khỏi đàn sói để trở thành vua sư tử... Cho nên..."

Vừa nói anh vừa khẽ nâng nhẹ cằm Lâm Viễn, "Thỏ con thông minh, tôi hiểu rồi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không phải là siêu nhân điện quang, mà cũng chỉ là một con quái vật nhỏ như em."

Lâm Viễn bất đắc dĩ nhìn Tống Hi rồi thủng thẳng nói, "Anh đúng là vừa ngốc lại vừa ngây thơ."

Tống Hi nghiêm túc nói, "Tôi đã một lần mất đi tình yêu của mình, bây giờ sao lại có thể để mất lần thứ hai được nữa. Nếu như không thể cùng nhau làm thỏ, vậy hãy cùng nhau biến thành sư tử đi!"

Tiêu Thụy thấy sắc mặt Hạ Vũ Thiên từ từ trở nên tối sầm lại liền nhanh chân chuồn ra khỏi phòng... Khi cửa vừa đóng lại, chỉ trong chớp mắt đã có một tiếng "rầm" rất lớn vang lên - chiếc bàn đầu giường đã bị Hạ Vũ Thiên đạp một phát rơi ầm xuống đất.

Chương 41

Mặt trời đã lặn, sắc trời cũng dần trở nên tối. Gió trên biển thổi lồng lộng - dường như chuẩn bị mưa.

Tống Hi khăng khăng bắt Lâm Viễn trèo lên lưng mình. Anh cõng cậu rời khỏi đài quan sát, quay về nhà.

Dựa trên lưng Tống Hi, Lâm Viễn chống cằm suy nghĩ, cậu cảm thấy Tống Hi dường như gầy hơn Hạ Vũ Thiên một chút. Cậu lại nghĩ tới loại tính cách không thể nào khiến cho người ta yên tâm nổi của anh ta, bèn lắc đầu nói, "Này, anh không cần phải cõng tôi đâu. Tôi có thể tự nhảy về mà, anh không thấy nặng

"Cậu không nặng." Tống Hi cười đáp.

Lâm Viễn đột nhiên hỏi, "Tống Hi này, anh có nơi nào để về không?"

"Sao?" Tống Hi nhìn Lâm Viễn dường như không hiểu, "Có chuyện gì?"

"À không phải, thật ra ý của tôi là anh có tiền không? Có đủ tiền để đến một thành phố khác hoặc ra nước ngoài mua một căn nhà, sau đó làm gì đấy mưu sinh?" Lâm Viễn hỏi.

"Có chứ." Tống Hi nhanh chóng hiểu ra, anh trả lời "Sao vậy? Muốn chạy trốn với tôi à? Không cần phải lo việc tính toán mưu sinh gì hết, một mình tôi có thể đủ sức nuôi cậu mấy đời không phải lo nghĩ."

"Không phải điều đó." Lâm Viễn xua xua tay nói "Ý tôi là một mình anh đi đi."

"Tôi đi?" Tống Hi hơi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn thẳng vào Lâm Viễn.

"Ừ." Lâm Viễn gật đầu nói, "Việc gì phải hao tâm tốn sức ở lại chốn thị phi này để làm gì... Chuyện của Tiêu Linh bây giờ anh coi như cũng giải quyết dứt điểm, vậy thì đi nơi khác đi thôi."

"Cậu lo cho tôi à?" Tống Hi cười nói, "Yên tâm, Vũ Thiên sẽ không làm gì tôi đâu. Bên cha nuôi tôi cũng có thể ứng phó được. Đừng coi thường khả năng của tôi, cậu không biết chứ, thật ra tôi cũng rất giỏi đấy."

"Biết anh lợi hại rồi." Lâm Viễn nhướn mày nói, "Qua cách anh đối phó với đám sát thủ lần trước tôi cũng đủ biết. Tuy nhiên với tính cách của anh, tôi nghĩ anh sẽ cảm thấy cực kỳ buồn chán giữa đám người tranh quyền đoạt lợi này. Nên biết quý trọng thời gian của bản thân, dành những khoảnh khắc quý giá ấy để làm những việc có ý nghĩa khác không phải tốt hơn sao."

Tống Hi thoáng yên lặng, sau đó mới nói, "Tôi muốn đem cậu đi cùng."

"Tôi ấy à? Tốt nhất anh nên quên chuyện đó đi." Lâm Viễn lập tức trả lời ngay, "Tôi không thích đàn ông. Tôi thậm chí còn hi vọng sẽ giải quyết xong chuyện này thật nhanh, sau đó quay về quê lấy vợ sinh con cơ."

Tống Hi cười cười đưa mắt nhìn cậu, "Thế còn Vũ Thiên? Cậu có thích anh ta không?"

Lâm Viễn chớp mắt làm một bộ mặt nghiêm túc nói với Tống Hi, "Tống Hi à, anh không biết sao? Chỉ có những loại biến thái đích thực mới chịu được sự hành hạ của Hạ Vũ Thiên mà đi yêu anh ta thôi!"

Tống Hi bật cười. Ở đầu bên kia điện thoại Hạ Vũ Thiên vẫn tiếp tục dỏng tai nghe trộm, nghe đến đây sắc mặt càng trở nên tức tối.

Có tiếng Lâm Viễn cười đầy gian xảo nói tiếp, "Tôi nói cho anh biết một bí mật nhé, Hạ Vũ Thiên thật ra bị bất lực đấy."

"Thật sao?" Tống Hi giật mình sửng sốt nhìn Lâm Viễn hỏi, "Thật sự lần trước bị thương vào chỗ đó à?"

"Chính thế đấy." Lâm Viễn gật đầu lia lịa "Cho nên anh không cần phải chấp nhặt với anh ta làm gì. Anh ta trở nên xấu xa như thế là vì cuộc đời của anh ta đã không còn gì để theo đuổi nữa rồi, cho nên chỉ còn biết tự gây sự với bản thân thôi."

Tống Hi mấy lần định mở miệng rồi lại thôi, mãi sau mới bật cười mà khẽ lắc đầu nói "Nếu để cho Vũ Thiên nghe thấy những điều này, anh ấy sẽ tức đến lệch cả mũi."

Lâm Viễn cười đầy hả hê.

Ở phía bên kia Hạ Vũ Thiên bất giác đưa tay lên sờ sờ mũi mình... Dường như đúng là có hơi lệch thật.

Tống Hi cõng Lâm Viễn chậm rãi quay trở lại trước cửa phòng Hạ Vũ Thiên. Tiêu Thụy đang ngồi thẫn thờ trên sô-pha trước cửa. Thấy Tống Hi cõng Lâm Viễn quay về anh ta liền nói, "Hai người cũng biết đường mà quay trở về cơ à?

Đi ăn cơm thôi!"

"Ừ tốt quá đúng lúc tôi đang đói." Lâm Viễn nói.

"Ê." Tiêu Thụy giữ cậu lại, đem nhét thẳng vào trong phòng Hạ Vũ Thiên đoạn nói, "Đồ ăn của cậu đã được mang vào trong phòng rồi!" Nói xong liền đóng cửa lại.

Tống Hi muốn theo vào phòng cùng với Lâm Viễn, Tiêu Thụy kéo anh lại nói, "Anh vào làm gì? Anh cũng thích thằng nhóc này sao? Cậu ta có gì tốt nào?"

Tống Hi hơi bắt đắc dĩ nói, "Cậu ấy cứ như thế mà đi vào..."

"Anh sợ cái gì?" Tiêu Thụy trợn mắt nhìn anh, "Hạ Vũ Thiên yêu thương cưng chiều cậu ta còn hơn bảo bối, làm sao nỡ đánh cậu ta chứ?"

Tống Hi ngẩn người ra, không nói gì nữa.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm!" Tiêu Thụy sống chết lôi Tống Hi ra xa. Chẳng làm thế nào được, Tống Hi bất đắc dĩ để cho cậu ta kéo đi.

Đợi đến khi hai người ngoài cửa đã đi xa Lâm Viễn mới nhảy từng bước vào trong phòng. Vừa vào đến nơi đã thấy Hạ Vũ Thiên đang ngồi trên sô-pha chứ không còn nằm trên giường giả chết như mọi bữa, chiếc bàn vốn đặt cạnh giường giờ nằm lăn dưới đất. Trên mặt đất là đủ thứ đồ đạc rơi vãi bừa bộn khắp nơi, ga trải giường nhăn nhúm, chăn nệm rối tung. Hạ Vũ Thiên ngồi ở bên giường hút thuốc, sắc mặt xem chừng không tốt lắm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .